Cộng Sản
Việt Nam giải thích Pháp Lệnh Tôn Giáo
"Truyền
đạo trên Internet là trái pháp luật"
10:01' 19/06/2004 (GMT+7)
(VietNamNet)
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/6
đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và một
số Nghị quyết quan trọng khác.
Nhiều
ý kiến của đại biểu đề nghị quy
định rõ hơn về việc cấm người
"đang chấp hành án phạt tù" truyền
đạo và nêu rõ hơn các hình thức bị quản
chế.
Chủ
nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi
trường của Quốc hội Hồ Đức
Việt đề nghị bổ sung vào Điều 8
của Pháp lệnh nội dung "không được
truyền đạo trái phép, trái pháp luật". Còn
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của
Quốc hội Vũ Mão cho rằng, nên làm rõ quy định
cấm ''truyền đạo tại nhà''. Về việc
tồn tại trang web truyền đạo trên mạng
Internet, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn
An, là trái với quy định tại Pháp lệnh này.
Về
quy định ''khi thay đổi mục đích sử
dụng của các công trình thuộc cơ sở tín
ngưỡng, tôn giáo phải có sự chấp thuận
của UBND cấp tỉnh", có thành viên Ủy ban cho
rằng chỉ cần sự đồng ý của cấp
huyện. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Đặng Hùng Võ đề nghị quy
định rõ việc cấp quyền sử dụng
đất cho cơ sở tín ngưỡng. Vì theo Luật
Đất đai năm 2003, chỉ những cơ sở
tín ngưỡng ''đình, đền, miếu, am, từ
đường, nhà thờ họ'' được cấp
quyền sử dụng đất.
Sau
khi thảo luận, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo. Pháp lệnh này gồm 6 chương,
41 điều, có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.
http://www.vnn.vn/chinhtri/doinoi/2004/06/162364/
Thế
nào là truyền đạo trái phép?
18:39' 12/07/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - ''Chức
sắc, nhà tu hành được truyền đạo
tại các cơ sở thờ tự, ngoài phạm vi đó
phải được sự chấp thuận của UBND
cấp huyện. Các hình thức truyền đạo khác
được coi là trái phép''. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết như
vậy tại cuộc họp báo công bố Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo chiều ngày 12/7.
Pháp
lệnh này được Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội thông qua vào ngày 18/6, tại phiên họp
thứ 19 khoá XI; sẽ có hiệu lực từ 15/11.
Đang chấp hành án tù không được
truyền đạo!
Liên quan
đến việc truyền đạo, Pháp lệnh có
chế định nghiêm cấm các hành vi lợi dùng tín
ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền trái pháp
luật, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân
tộc, gây rối trật tự công cộng, xâm hại
đến tính mạng, sức khoẻ nhân phẩm của
con người. Tổ chức, cá nhân hoạt động
tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị,
trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu
đến đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng
xấu đến môi sinh, môi trường sẽ bị
đình chỉ.
''Tuy
nhiên, vấn đề chống truyền đạo trái
pháp luật hiện nay mới có những quy định
gián tiếp. Chưa xây dựng được những
căn cứ pháp lý đầy đủ và hiệu lực
để ngăn chặn hiện tượng này'', ông Xuân
nói. Các hình thức truyền đạo qua sóng radio, qua
mạng Internet... được coi là bất hợp pháp
nhưng rất khó ngăn chặn. Trong khi đó, hiện
tượng truyền đạo trái phép đã và đang
xẩy ra những bức xúc ở một số
địa phương, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng có
đồng bào thiểu số. ''Những vấn đề
này sẽ được tính đến trong Luật tín
ngưỡng, tôn giáo mà Chính phủ sẽ dự thảo'',
ông Xuân cho biết.
Pháp
lệnh mới quy định, chức sắc, nhà tu hành tôn
giáo đang phải chấp hành án phạt tù hoặc đang
bị quản chế thì không được chủ trì
lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng
đạo, quản lý tổ chức tôn giáo và chủ trì
lễ hội tín ngưỡng. Khi người đó đã
chấp hành xong án phạt thì tổ chức tôn giáo có trách
nhiệm đăng ký lại với chính quyền
để người đó được tiếp
tục phận sự của mình trong hoạt động
tôn giáo.
''Hoạt
động tôn giáo ổn định'': mới
được công nhận!
Cũng
theo ông Xuân, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã thêm
một điều kiện mới để Nhà
nước công nhận tổ chức tôn giáo ''có
đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt
động tôn giáo ổn định''. Khi một tổ
chức tôn giáo được đăng ký hoạt
động và có quá trình hoạt động tuân thủ pháp
luật trong một thời gian nhất định
cộng với các điều kiện còn lại thì mới
được công nhận. Từng trường hợp
cụ thể sẽ do Thủ tướng hoặc Chủ
tịch tỉnh xem xét.
Trong
thời gian tổ chức tôn giáo đã đăng ký
hoạt động, được cấp giấy
đăng ký nhưng chưa đủ ổn định
thì chưa được công nhận về mặt tổ
chức. Ông Xuân cho biết, trong thời gian đó, tín
đồ của tôn giáo đó vẫn được phép
sinh hoạt bình thường, được thực
hiện lễ nghi tôn giáo theo truyền thống. Song vì
chưa đủ điều kiện pháp nhân hoàn chỉnh
nên họ chưa được phép mở trường
đào tạo, không được giao đất xây
dựng nơi thờ tự hoặc phong chức, phong
phẩm như các tổ chức tôn giáo được Nhà
nước bảo hộ và công nhận.
''Việc phong chức, phong phẩm, bổ
nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành
tôn giáo, là công việc nội bộ của tổ chức
tôn giáo'', ông Xuân khẳng định. Tuy nhiên, sau khi phong
chức, phong phẩm hoặc bầu cử, tổ chức
tôn giáo có trách nhiệm đăng ký người
được phong chính quyền sở tại để
họ có đầy đủ tư cách hoạt
động tôn giáo trong chức trách được giao.
Đối với nhân sự do nước ngoài phong
chức, phong phẩm, bổ nhiệm (như trường
hợp Vatican phong chức Giám mục) thì phải đạt
được sự thoả thuận trước với
cơ quản quản lý nhà nước về tôn giáo ở
Trung ương.