“CHẲNG LẼ NÀO ?”

 

Về việc: Công An tỉnh Đồng Nai tiếp tục đàn áp Tin Lành

ngày 2/5/2004 tại Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

 

Mục sư  Nguyễn Hồng Quang

 

“Chẳng lẽ nào?” Đó là lời của một quan chức ngoại giao cao cấp của Phương Tây, khi nghe chuyện tỉnh Đồng Nai xảy ra các vụ đàn áp Tin Lành … Nhà ngoại giao này ủng hộ mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia và sự phát triển của Việt Nam, khi hay tin họ không thể ngờ, đến nỗi thốt lên : “Chẳng lẽ nào một tỉnh kinh tế phát triển, đầu tư nước ngoài rất lớn, đời sống nâng cao như vậy mà tình trạng nhân quyền không thẳng tiến trái lại còn tình trạng đàn áp Tin Lành nữa sao?”.

Khi đối diện với cái nhìn, với quan điểm của nhà ngoại giao nầy, tôi  rat giận va buồn – Giận vì kẻ trách nhiệm gây ra vụ này “sống trên luật pháp” coi thường nhân dân và nhân loại của thế kỷ XXI, xúc phạm các giá trị về phẩm giá con người và các quyền cơ bản của nhân dân chẳng những đó là những giá trị về nhân quyền khát vọng lâu đời của nhân loại, nó còn là quyền hiến định đương nhiên của công dân Việt Nam.

Tôi buồn vì đất nước này đã từng nghe quá nhiều chính trị gia vận động nhân dân ủng hộ sự nghiệp “vì tự do dân chủ độc lập” với muôn ức sinh linh của đồng bào ngã xuống trên quê hương để rồi giờ đây cái dân tộc đã từng dau khổ này, khi thực hành quyền tối thiểu : “nhóm họp thờ phượng Đấng Tối Cao” lại bị đàn áp man rợ như vậy. Trong khi thế giới bùng nổ văn minh kỷ thuật số đã thay đổi sâu xa các quốc gia khiến mọi chính thể không ngừng cải cách như một cơn lốc mạnh, buộc phải dứt khoát: “hoặc tồn tại và phát triển hoặc phải tan rả”.

Chẳng lẽ nào? Có phải sự hoang mang tột cùng khi sự thật lại xảy ra mà nhà ngoại giao này không muốn nhìn nhận nó, khi mà trong công vụ ngoại giao Ngài đã hết lòng vun đắp để cho Quốc Gia mình cảm thông, ủng hộ Việt Nam. Và Nhà Ngoại Giao cũng tin một học thuyết rằng “phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thì các giá trị nhân quyền, các tự do đương nhiên được cải thiện…”

Ông có cái lý của ông, còn tôi tôi tin Thánh Kinh luôn luôn đúng trong mọi chính sách của con ngườ theo nguyên tắc mà Kinh Thánh đã hướng dẫn.

Mathiơ 6:33 : “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho mọi điều ấy nữa…”.

Nếu đặt các giá trị thiêng liêng (nước đức chúa trời, sự công bình) lên trước vật chất kinh tế thì thuận với Thượng Đế và Quốc Gia ấy ổn định, phát triển bền vững; hãy so sánh  lịch sử phát triển của các Quốc Gia tôn trọng Thượng Đế và nhân quyền với các Quốc Gia bài xích Thượng Đế và chà đạp nhân quyền sẽ thấy rõ!mot ben ton tho Thuong de ,ton trong nhan quyen duoc chuc phuoc   va mot ben ha be Thuong de va cha dap nhan quyen bi tan mat nhu the nao!  Chung ta co the thay Hai Mien Nam Bac Han hien nay thi ro. Một bên tôn thờ Thượng Đế, tôn trọng nhân quyền được chúc phước và một bên hạ bệ Thượng Đế và chà đạp nhân quyền bị tàn mạt như thế nào! (Đông – Tây Đức trước đây hay Nam – Bắc Hàn là thí dụ cụ thể nhất.)

Trong Kinh Thánh sách sáng thế ký ngay đoạn đầu tiên đã minh định: Đấng tối cao hiện hữu rồi sau đó thế giới con người, vật chất, thời gian và không gian được sáng tạo sau.

Đem vật chất lên trước tạo đòn bẩy cho các giá trị thiêng liêng, như sự tự do thờ phượng và các quyền tự do dân chủ, nhân quyền là sự ưu tiên này đi ngược lại vớiThánh Kinh.

Một kẻ độc ác nếu có tiền nhiều thì lập tức sống phóng đãng và hậu quả luân lý xã hội phải gánh chịu – Một kẻ độc tài mà có trong tay phương tiện, quyền lực vật chất hùng hậu hắn sẽ sử dụng để bóp ngẹt  tự do dân chủ và các giá trị về niềm tin và đạo đức!

Sự phá sản của chính sách ưu tiên phát triển kinh tế hơn các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền là không tránh khỏi, dù rằng nó thuận lợi bước đầu mang tính bên ngoài nhưng nó trái với nguyên tắc của Thượng Đế thì làm sao bền vững. Gần 02 thập kỷ đổi mới, 01 thập kỷ bỏ cấm vận, tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo như thế này sao?

Hậu quả của sự ưu tiên mà con người “tưởng là phải” đã thấy rõ, nó đi ngược lại với mọi hy vọng và mong muốn của mọi thiện chí ngoại giao bấy lâu nay.

Nữ Mục Sư nhiệm chức Phạm Thị Kim Hường, Trịnh Thị Kim Phượng, Nguyễn Thành Trung, Đặng Đăng khoa những người phục vụ Chúa bị Công An và Chính Quyền Đồng Nai đập nát của nhà nguyện vào xích tay lôi đi trước tín hữu của mình, trước nhân dân ngày 2/5/2004 như một tội phạm quăng lên xe chở heo hôi thối – Sự sỉ nhục này mà những Mục Sư, Truyền Đạo Mennonite tại Đồng Nai đang gánh chịu là một nổi nhục nhã vô song.

Bao nhiêu lần Tôn Giáo bị bức hại tại Đồng Nai chỉ có kẻ gây ra mới biết vì  không có gì giấu kín trước Thượng Đế …Tỉnh Đồng Nai đã làm những việc “thất đức” với nhân dân mình!

Nhà Ngoại Giao kia vẫn cứ thản thốt “chẳng lẽ nào ?” mọi nỗ lực trong các đối thoại song phương về lãnh vực tự do Tôn Giáo của mình, của Chính Phủ mình, bấy lâu nay rất tiến bộ trong tuyên bố, trong báo cáo mà thực tế chuyện tệ hại như thế vẫn còn sao ? Tỉnh Đồng Nai đã trả lời rõ ràng cho Nhà Ngoại Giao kia liên tiếp việc bắt bớ từ ngày lễ phục sinh đến 2/5/2004 tại Vĩnh Cửu Đồng Nai và liên tiếp trong mấy tuần nay!

Tôi với tư cách một công dân Việt Nam cũng muốn có một câu hỏi “Chẳng lẽ nào guồng máy Chính Quyền Đồng Nai không biết mình vi phạm điều 129 BLHS nước CHXHCNVN?” Khi tiếp tục dùng nghị định phủ nhận các quyền hội họp, thờ phượng Chúa của công dân và ra lệnh đàn áp   Tin Lành như vừa xảy ra !?! Chẳng lẽ nào chính quyền Đồng Nai cứ thù địch với Tin Lành mà không ai đá động gì sao??? 

 

 

 

 


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]