Nguyễn Vũ Bình, ngọn hải đăng trong đêm tối

Tuệ Minh

 

Người phụ nữ trẻ từ toà án bước ra. Gương mặt mệt mỏi và căng thẳng. Mấy người nhà và mấy ông già – các cụ lão thành cách mạng, xô lại, hỏi chị về kết quả phiên toà. Phải mất vài phút chị không thốt ra được câu nào. Nỗi uất hận dâng trào làm chị nghẹn ngào. Đôi mắt trống vắng của chị tràn đầy nỗi buồn tuyệt vọng…

* * *

Đó là Bùi Thị Kim Ngân, vợ người tù lương tâm Nguyễn Vũ Bình, vừa bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên xử phúc thẩm, vì tội "gián điệp".

Chồng chị nguyên là phóng viên kinh tế của tờ Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam. Hơn 9 năm làm việc cho Tạp chí cộng sản, anh thấy công việc của mình thật nặng nề. Là người có tâm với dân tộc, với nhân dân, anh luôn mang trong mình một niềm ưu tư về những vấn đề bức xúc của đất nước. Công việc là nặng nề đối với anh, vì hàng ngày anh phải đối mặt với những thứ ngược lại với cái tâm của anh. Những bài báo, bài nào cũng như bài nào, chứa đựng toàn những lý luận sáo mòn, rỗng tuếch, nấp dưới những từ ngữ hoa mỹ, bịp bợm, chỉ nhằm biện minh cho những sai lầm của đảng cộng sản, dùng nguỵ biện để che giấu cho rất nhiều mưu đồ kiếm chác của những cá nhân bất lương, núp dưới những chính sách làm tan nát đất nước.

Nguyễn Vũ Bình quyết định từ bỏ công việc đó. Như thế, anh đã đặt mình vào một con đường đầy chông gai…

* * *

Ý thức tự do, lương tâm cao quý đã dồn tụ trong người thanh niên yêu nước ấy một sức mạnh phản kháng mãnh liệt. Phản kháng lại tất cả những thứ lạc hậu, thối nát, bất công, phi nhân. Anh lên án đảng cộng sản Việt Nam dám tuỳ tiện ký hiệp định biên giới Việt –Trung, làm mất hàng trăm kilomet vuông đất và nước của lãnh thổ quốc gia. Anh ủng hộ việc thành lập một "Hội nhân dân Việt Nam chống tham nhũng". Anh trăn trở tìm con đường phục hưng đất nước. Bằng phân tích, chứ! ng minh, anh đã vạch ra rằng, người công nhân quốc doanh, của chính cái chế độ tuyên xưng do "giai cấp công nhân lãnh đạo" lại là người đang bị bóc lột sức lao động hơn bao giờ hết. Và, nếu cứ tiếp tục sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản, những mâu thuẫn xã hội đang diễn ra ngày càng gay gắt sẽ không thể nào được giải quyết. Anh đi đến kết luận: Cần phải có chí ít một đảng khác làm đối trọng với đảng cộng sản thì mới có thể ngăn ngừa được những sai lầm con đẻ của chế độ cai trị độc đảng, mới có thể huy động trí tuệ của nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề nan giải của đất nước.

Trong anh, từ cách suy nghĩ đến lối hành xử. đều rõ ràng, trong sáng. Và đường hoàng.

* * *

Lẽ thường, kẻ tà sợ người chính, kẻ gian sợ người ngay. Nhưng ở ta, chỉ cần phơi bày sự thật ra ánh sáng là người ngay đã là "có tội" với kẻ gian nắm quyền rồi..Việc lén lút ký kết hiệp định biên giới với Trung Quốc, không dám trình bày công khai để nhân dân được biết, đã bị Nguyễn Vũ Bình phơi bày trước công luận. Làm sao mà nhà cầm quyền chẳng cay cú, chẳng lồng lộn trước một việc như thế? Làm sao nhà cầm quyền độc tài có thể ngồi im? Bộ máy trấn áp khổng lồ chuyển động. Hậu quả là anh bị bắt giam, gia đình anh liên tục bị những nhân viên công an chìm và nổi đến khủng bố tinh thần. Họ doạ nạt vợ con anh. Họ cô lập gia đình anh bằng cách tung tin vu khống anh là "gián điệp”. Họ giam giữ anh với một chế độ giam giữ hà khắc hơn cả một trọng phạm hình sự. Bắt giam Nguyễn Vũ Bình một năm rưỡi không xét xử, Bộ chính trị ĐCSVN đã trắng trợn chà đạp lên bộ luật tố tụng hình sự do chính cái Quốc Hội của đảng nặn ra biểu quyết, để cái nhà nước tay sai của đảng thi hành.

Nguyễn Vũ Bình bị giam trong một xà lim chật chội, hôi hám, với chế độ ăn uống rất khổ cực. Nhà cầm quyền không cho anh tiếp xúc bất cứ một tài liệu sách báo nào, không cho anh gặp mặt bất cứ người thân nào trong gia đình.

Đối với một người trí thức, hơn một năm rưỡi không được đọc sách báo, lại phải sống trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, thật kinh khủng biết bao. Đó là một trong những cực hình nhằm bần cùng hoá, đày đoạ tinh thần người trí thức. Phải chăng, người ta muốn biến Nguyễn Vũ Bình thành một cái xác chết biết đi?. Nếu không phải là những kẻ ti tiện, chắc hẳn sẽ không thể nào nghĩ ra và trả thù một cách ti tiện nhường ấy!!!.

Cáo trạng viết xong, người ta cũng không dám công khai cho mọi người được biết. Ngay cả cha ruột của Nguyễn Vũ Bình cũng không được biết người ta kết tội con mình trong cáo trạng như thế nào ?

Phiên toà thì được diễn ra một cách lén lút, không dám cho mọi người vào dự.

Tại sao cả một bộ máy đảng cộng sản khổng lồ lại phải đối phó với một người thanh niên yêu nước theo cách như vậy?

Tại sao?

* * *

Cái giá của tự do chính là tự do. Đối với Nguyễn Vũ Bình, đúng là như vậy. Đòi hỏi tự do cho nhân dân, và tự biểu lộ quyền tự do của mình, hành động ấy đã bị bạo quyền vùi dập một cách thô bạo. Bộ chính trị ĐCS Việt Nam không có cách nào khác hơn là vu cho anh tội danh "gián điệp". Cả hai phiên toà, sơ thẩm cũng như phúc thẩm, toà án và viện kiểm sát đều không chứng minh được anh là gián điệp cho tổ chức nào, quốc gia nào? Họ cũng không bác bỏ được lập luận của các luật sư bào chữa. Âý vậy mà người ta cứ nhắm mắt kết luận bừa về một cái tội không hề có. Họ coi những lập luận của luật sư như cỏ rác. Họ chặn họng, không cho người nhà của anh được nói một câu. Lũ người máy “đại diện cho pháp luật”, được chủ của chúng bấm nút, ngang nhiên phỉ nhổ vào pháp luật ở ngay giữa công đường. Nói thật, tôi không thể gọi họ là “những con người”, những kẻ ngu trung ấy đã đánh mất tính người từ rất lâu rồi! Chủ toạ Nguyễn Minh Mẫn là kẻ đọc lời tuyên án. Mặt anh ta cúi gằm, không dám nhìn lên. Dường như anh ta cũng nhận thấy chính anh ta mới là kẻ đang làm điều tội lỗi! Cái thái độ này khác hẳn với thái độ hùng hùng hổ hổ, điên cuồng quy chụp tội lỗi cho Nguyễn Vũ Bình trước đó ít phút.Thật đáng phỉ nhổ biết bao, những kẻ côn đồ như thế !

* * *

Ở thời buổi này, thanh niên chỉ lao vào kiếm sống. Họ cố gắng tránh đụng chạm đến chính trị vì sợ nhà cầm quyền độc đoán. Nhà cầm quyền đã làm đủ mọi cách để tạo ra cái não trạng ấy trong thanh niên. Đành rằng làm giàu là ước muốn chính đáng của con người, nhất là người dân chúng ta phải trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài, và những năm tháng nghèo đói do đảng cộng sản đóng cửa đất nước, nhưng thử hỏi, nếu tất cả thanh niên đều cúi đầu sợ hãi và ích kỷ, gục mặt chấp nhận xã hội thực tại đầy thối nát, ung nhọt, lảng tránh trách nhiệm thay đổi nó để có một xã hội khác tốt đẹp hơn, thì đất nước mình rồi sẽ ra sao đây ?!

Nguyễn Vũ Bình không thuộc típ người của số đông. Anh đã bứt phá khỏi lề thói ươn hèn sợ sệt. Đối với người trí thức như anh, cuộc sống không chỉ là "miếng cơm manh áo". Ở người trí thức, còn có những thứ cao hơn. Đó là ý thức về vận mệnh dân tộc. Và khát vọng về một cuộc sống tự do. Tự do cho mình, và tự do cho mọi người. Người trí thức chỉ cúi đầu trước chân lý, sự thật, và những gì cao cả. Họ không chịu khuất phục trước cường quyền.

Đứng giữa phiên toà, Nguyễn Vũ Bình như là hiện thân của tự do. Từ vành móng ngựa, con người bị kết tội toả sáng sức mạnh chính nghĩa. Anh ngẩng cao đầu đối mặt với những kẻ “nhân danh pháp luật”, nhưng khiếp nhược trước anh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Các luật sư của anh cũng là những bậc khả kính. Cụ Trần Lâm và cụ Đàm Văn Hiếu, dù tuổi rất cao nhưng vẫn chiến đấu quyết liệt cho lẽ phải. Ở họ, người ta thấy một khí phách hiên ngang. Họ đã tranh đấu hết mình để bảo vệ người trí thức chân chính Nguyễn Vũ Bình.

Bùi Thị Kim Ngân đã bị công an răn đe không được trả lời các nhà báo, nhưng khi được một phóng viên từ nước ngoài phỏng vấn, chị đã trả lời: "Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Người ta vẫn giữ nguyên mức án như đã tuyên án kỳ trước, tức là 7 năm tù và ba năm quản chế sau khi mãn án. Trước tòa, anh Bình đã đưa ra những lời phản bác. Chồng tôi nói rằng, anh ấy không có tội. Luật sư của chồng tôi cũng nói như thế. Thế nhưng tòa án vẫn khép chồng tôi tội gián điệp. Khi tòa khép mức án đó, chồng tôi rất phẫn nộ và nói rằng không chấp nhận bản án như thế. Khi người ta bảo chồng tôi nói lời cuối cùng, thì chồng tôi nói nguyên văn rằng, “đối với tôi bây giờ chỉ có tự do hay là chết".

Trước cổng toà án những tên "côn đồ” đã chực sẵn. Chúng xô đẩy những nhà lão thành cách mạng đến để biểu thị sự ủng hộ đối với Nguyễn Vũ Bình, chúng hành hung gây thương tích cho chị ruột Nguyễn Vũ Bình là chị Phòng, mục đích là để chị Phòng không dám đứng đó, chúng sợ các nhà báo nước ngoài đến phỏng vấn . Những tên không "côn đồ” vận sắc phục ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng xua đuổi những nhà báo và những nhà ngoại giao quốc tế muốn vào dự phiên toà.Phải chăng Bộ Chính Trị Việt Nam muốn ngày càng bôi nhọ hình ảnh đất nước Việt Nam trước con mắt của những người ngoại quốc ?

Đó là cách mà nhà cầm quyền Việt Nam đã đối xử với Nguyễn Vũ Bình và những ai muốn bảo vệ quyền con người!!!

* * *

Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang rất cần một xã hội dân chủ tự do để phát triển.Chúng ta cần biết bao những con người tham gia tranh đấu cho lẽ phải, cho nền dân chủ của đất nước chúng ta.Trong cuộc đấu tranh gian nan ấy, Nguyễn Vũ Bình xứng đáng là một trong những biểu tượng sáng ngời cho tuổi trẻ noi theo.

Ngọn hải đăng Nguyễn Vũ Bình đang soi đường cho các bạn!

Hà nội, ngày 7 tháng 5 năm 2004.

Tuệ Minh

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]